![]() |
Phụ nữ các dân tộc tại Sơn La bảo tồn và gìn giữ nghề thêu thổ cẩm. Ảnh: Trường Sơn |
Tấm vải thổ cẩm được tạo ra bởi sự khéo léo, sáng tạo và trí tuệ của những người phụ nữ, là biểu tượng của bản sắc văn hóa, là niềm tự hào của đồng bào nơi đây.
Độc đáo thổ cẩm của các dân tộc ở Sơn La
Ðến những bản, xã có đồng bào dân tộc Thái, H'Mông, Dao, Khơ Mú, Lào sinh sống, được chứng kiến các bà, các chị miệt mài bên khung cửi, dệt những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc, hoa văn độc đáo riêng có. Những tấm vải thổ cẩm đa dạng, phong phú về màu sắc, hoa văn, họa tiết đối xứng, phản ánh quan niệm về sự hòa hợp của cuộc sống, thiên nhiên, triết lý âm dương, ngũ hành, đời sống tâm linh...
Để có được những tấm vải thổ cẩm phải trải qua nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, họa tiết, hoa văn đến chọn sợi, se sợi, nhuộm màu... tất cả được thực hiện chỉ bằng những công cụ kéo sợi, khung cửi dệt vải thô sơ bằng gỗ, tre.
Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thường dệt hoặc thêu nhiều loại hoa văn lên vải thổ cẩm, dùng làm áo, váy, khăn piêu, túi đeo chéo. Mỗi nét hoa văn thổ cẩm là nét tinh hoa văn hóa dân gian được chọn lọc, gìn giữ và truyền lại qua nhiều đời, phổ biến nhất là hoa văn, họa tiết cách điệu hình con rồng hai đầu, con chim công hai đầu, con hổ, đôi rắn quấn vào nhau, cây cối, hình chùa tháp nhiều tầng, hình người cưỡi voi, chim, cá...
Bà Lò Thị Ựm, bản Mường Và, xã Sốp Cộp, cho biết: "Nghề dệt thổ cẩm gắn bó với tôi hơn 40 năm nay. Từ nhỏ tôi được các bà, các mẹ chỉ cho cách dệt các mẫu đơn giản, từng bước thành thạo nghề.
![]() |
Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của dân tộc H'Mông xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trường Sơn |
Theo truyền thống, trang phục của bà con dân tộc Lào của chúng tôi được may bằng vải làm từ sợi bông, tơ tằm, sợi được nhuộm màu tự nhiên từ cây chàm, củ nâu, cây dương xỉ, củ nghệ vàng... với nhiều hoa văn, họa tiết. Để tạo được một tấm thổ cẩm đẹp, phải kỳ công, tỉ mỉ và sáng tạo của người thợ dệt".
Để sáng tạo hơn trong nghề thổ cẩm dân tộc Lào, thế hệ trẻ trong các bản, xã đã phát triển thêm nhiều loại hoa văn, họa tiết thêu trên vải thổ cẩm, hoặc dệt tay, gồm các loại hoa lá, cây cỏ, muông thú trong tự nhiên, làm phong phú, đặc sắc hơn hình tượng trên nền vải dệt.
Là một trong những người trẻ được truyền nghề và thạo nghề dệt thổ cẩm ở xã Sốp Cộp, chị Lò Thị Vân chia sẻ: "Lúc nhỏ tôi đã được mẹ dạy cho nghề dệt thổ cẩm. Khi về nhà chồng, tôi được mẹ chồng truyền dạy thêm cách dệt các hoa văn mới, đẹp và khó hơn.
Tôi luôn cố gắng học hỏi, xem đây là nghề truyền thống của gia đình. Thổ cẩm dệt thủ công được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm thổ cẩm của gia đình tôi được trưng bày và bán tại các cửa hàng lưu niệm ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào".
Bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống
Đến với bản Cát Lình, xã Mường La, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như tranh vẽ - minh chứng cho sức lao động bền bỉ và sáng tạo của người vùng cao, mà còn cảm nhận được nét bình yên, mộc mạc, nồng hậu trong đời sống thường nhật của bà con nơi đây.
Đặc biệt, phụ nữ H'Mông ở Cát Lình vẫn gìn giữ nghề dệt, thêu thổ cẩm truyền thống. Từ sợi lanh, họ tạo nên những chiếc khăn, váy, áo thêu hoa văn tinh xảo với gam màu đặc trưng: Đen, trắng, xanh. Ở tuổi 13 - 14, nhiều bé gái đã thuần thục may vá, thêu thùa. Những sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn được đưa vào các cửa hàng trưng bày trong tỉnh, góp phần tăng thu nhập lúc nông nhàn và giữ lửa nghề cổ truyền của dân tộc mình.
Chị Giàng Thị Sua, bản Cát Lình cho hay: "Ở Cát Lình, những phụ nữ lớn tuổi, thêu thành thạo sẽ dạy con, cháu từ khi còn nhỏ về cách chọn vải, se chỉ, chọn hoa văn đặc trưng để thêu lên những bộ trang phục của dân tộc.
Còn tại các xã Phiêng Pằn, xã Tà Xùa, xã Chiềng Sơn, phường Mộc Châu nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh còn được lưu giữ, bảo tồn. Đây là nét riêng, độc đáo, chỉ có ở người H'Mông đen, H'Mông đỏ và H'Mông hoa. Tại Bảo tàng tỉnh hiện nay đang trưng bày những sản phẩm áo váy của đồng bào dân tộc Mông với họa tiết hoa văn được vẽ bằng sáp ong để giới thiệu với du khách".
![]() |
Phụ nữ dân tộc H'Mông bản Cát Lình, xã Mường La thêu thổ cẩm. Ảnh: Trường Sơn |
Theo ông Thào A Sự (bản Lụng Tra, xã Phiêng Pằn), nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh hiện nay được truyền dạy bằng phương pháp truyền khẩu, thực hành trực tiếp, do những người phụ nữ lớn tuổi truyền dạy.
"Để bảo tồn và lưu giữ nét đẹp truyền thống này, hằng năm vào những ngày lễ, Tết, xã tổ chức cho các bản thi trình diễn trang phục dân tộc, thi dệt và vẽ sáp ong trên vải. Vì vậy, loại hình tri thức dân gian mang bí quyết nghề và tính mỹ thuật cao này vẫn được giữ gìn và phát huy", ông Sự cho hay.
Dân tộc Thái cũng có nghề dệt và thêu thổ cẩm riêng, "Nhinh hụ dết phải, trai hụ san he" có nghĩa là "Gái biết làm vải, trai biết đan chài" - đây là câu nói dường như người Thái nào cũng thuộc.
Nhiều đời nay, người Thái vẫn coi thêu thùa, dệt vải là một trong những tiêu chuẩn đánh giá sự khéo léo của người con gái. Khi về nhà chồng, mỗi cô gái thường dành tặng bố mẹ chồng những bộ chăn đệm đẹp nhất do tự tay mình dệt, thêu để tỏ lòng kính trọng.
Nghệ thuật thêu trang trí trên vải thổ cẩm của dân tộc Thái rất phong phú, có đến hơn 30 hoa văn, họa tiết, thể hiện quan niệm về sự hòa hợp trường tồn. Những hình thoi quả trám chạy viền, hoa ban cách điệu, những chùm hoa buông dài, lá đơn, lá kép, búp cây, dây leo...
Tất cả như một thế giới thu nhỏ. Thổ cẩm dệt, thêu truyền thống của người Thái dùng đến lúc sờn, vải hỏng, nhưng các đường nét hoa văn vẫn còn đẹp. Còn nếu vải dệt bằng thiết bị công nghiệp thì chỉ dùng một, hai lần là đã có hiện tượng xô vải, bạc màu.
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Hoàng Thị Thoát - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, bày tỏ nhiều trăn trở: "Từ khi thành lập câu lạc bộ, chúng tôi đã nỗ lực sưu tầm, phục dựng các vật dụng dệt vải truyền thống, khôi phục quy trình làm nghề như kéo sợi, cán sợi, dệt vải trên khung cửi... với mong muốn nghề xưa không bị mai một.
Chúng tôi cũng tạo điều kiện để thế hệ con cháu được học nghề dệt thổ cẩm, thêu khăn piêu - những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc, để gìn giữ và tiếp nối truyền thống cha ông".
Ngoài ra, dân tộc Mường, Dao, Khơ Mú trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng có nghề dệt và thêu thổ cẩm với những nét riêng, trang phục thổ cẩm có màu sắc, hoa văn theo độ tuổi như đang tuổi hẹn hò, yêu đương phụ nữ sẽ chọn thổ cẩm gam màu sáng, thêu những hoa văn uốn lượn, bay bổng, thơ mộng. Khi lớn tuổi thường sử dụng gam màu trầm làm chủ đạo, đường nét rắn rỏi và có sự chiêm nghiệm về cuộc sống.
Nghề dệt, thêu thổ cẩm ở Sơn La không chỉ góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là hướng đi tiềm năng trong phát triển kinh tế. Nếu kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, tạo điều kiện cho hợp tác xã đầu tư, nghề sẽ còn mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ vùng cao và tạo ra sản phẩm có giá trị trên thị trường.
Mỗi lần đến Sơn La, du khách không chỉ mang về những món quà thổ cẩm đậm chất miền sơn cước, mà còn góp phần gìn giữ sắc màu văn hóa dân tộc trong bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.