Người ta vẫn thường hay bảo: Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Chính vì vậy cái tiết trời se lạnh rất hiếm hoi, phải ngóng chờ rất lâu. Tháng 12, Sài Gòn dịu dàng với nắng nhẹ, buổi sáng chỉ khoảng 19 độ C, sương mờ giăng trên những tòa cao ốc, những con đường vắng ở ngoại ô, cảm giác như lạc giữa phố mùa đông.
Vậy là mùa Sài Gòn đẹp nhất năm đã đến!
“Những ngày chuyển mùa thành phố lạnh
như mở tủ lạnh thò đầu vào ngăn mát
Chạy xe trên đường chỉ muốn dừng lại,
tựa vào một gốc cây gọi ly cà phê nóng
Ngồi ngắm một buổi sáng trong veo
đi qua, đi qua...”
Ngày thành phố chuyển mùa - Nguyễn Thiên Ngân
Ngày gió mùa về, tôi có cớ lôi những chiếc áo len, áo tay dài trong tủ ra khoác lên người - những chiếc áo vốn chỉ để mặc đi Đà Lạt, đi Tây Bắc. Trên đường đi làm, tôi ghé quán quen mua một ly café. Cái quán nhỏ bé có chị chủ mở bán vì đam mê cho mấy ông khách quen đứng tuổi, có đèn vàng ấm áp, mùi café rang xay tại chỗ thật thơm và cái loa thùng cũ phát đi phát lại mấy bản nhạc Trịnh. Hôm nay, có lẽ vì trời trở lạnh nên chị chủ cũng thức thời mở một bài hát thân thương của cố nhạc sĩ Phú Quang viết cho Hà Nội:
“Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.”
Bạn có để ý những chiều này ở Sài Gòn hoàng hôn cũng rất đẹp không? Nắng chiều tầm 4h30 trở đi không còn gắt gỏng. Chạy xe theo hướng về hầm Thủ Thiêm hay cầu Sài Gòn, mặt trời đỏ lựng, tròn vo treo trước mặt. Nắng trải dài như dát vàng cả con đường, lấp lánh, sáng rực. Nắng tắt cũng là lúc cái lạnh len lỏi, càng xa dần về ngoại ô càng dễ cảm nhận bầu không khí này.
Nói về thời tiết mùa này dễ chia ra hai trường phái. Một nửa cho rằng mùa gió lạnh đồng nghĩa với mùa cô đơn. Đó là khi bạn chạy xe trên phố vô tình bắt gặp những đôi tình nhân đan tay ấm áp nói cười. Sài Gòn thật lạ, người ta có thể một mình đi qua những ngày nắng gắt gỏng chói chang, quay cuồng trong vòng xoay công việc cơm áo, lấy bận rộn làm lẽ sống. Nhưng chỉ cần đêm mưa, một sáng trời nổi gió, một bản nhạc bất chợt cất lên lúc dừng đèn đỏ nơi ngã tư – mọi thành trì kiên cố như sụp đổ. Đôi khi nhìn lại, có khi người ta cũng thật lòng mà cảm ơn những ngày chuyển mùa như thế để biết mình còn nguyên xúc cảm với thời tiết, còn biết chạnh lòng.
Nhưng cũng có những người xem thời tiết chỉ là một thứ gia vị tuyệt vời cho mùa lễ hội: Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Đó là những ngày đường phố Sài Gòn lung linh những ánh đèn, rộn ràng những bản nhạc. Đó là mùa mà bạn ăn món gì cũng thấy ngon hơn: xì xụp bên một nồi lẩu bò nóng hổi, một tô hoành thánh nghi ngút khói khu quận 5 hay nhấm nháp một chai beer lạnh giữa tiếng nhạc ồn ã khu bờ kè.
Tôi dành thời gian này cho những người bạn đã lâu không gặp. Có khi chúng tôi ngồi ở một quán cafe ven đường khu trung tâm như Nguyễn Du, Đồng Khởi – những con đường rợp lá me bay. Ngồi ở đó có thể ngắm dòng người chầm chậm qua lại trên phố, có thể nhìn những người đi lễ ở nhà thờ Đức Bà đứng thành tâm cầu nguyện, ngắm đàn bồ câu tung cánh bay lên bầu trời xanh. Có khi chúng tôi ngồi ở quán café quen thuộc đối diện nhà thờ Tân Định nghe tiếng chuông ngân buổi chiều, ngắm nhìn đèn trang trí rực sáng ban đêm.
Tiết trời gió lạnh ở Sài Gòn thường kéo dài đến Giáng sinh. Bạn tôi bảo Giáng sinh ở Sài Gòn không phải một ngày mà là một mùa. Mùa để gặp gỡ, hẹn hò, để sum vầy và hạnh phúc. Mùa không chỉ dành riêng cho những người theo đạo mà còn cho cả những kẻ ngoại đạo như chúng tôi.
Đó là lý do để chúng tôi gặp gỡ, để gửi nhau mấy tấm thiệp viết tay chúc nhau an lành. Để cao hứng ghé qua cửa hàng ôm về nhà một cây tùng thơm và vài chiếc đèn nhấp nháy. Để tự tay bày một bữa tiệc ấm cúng. Để bạn tôi một sáng mát trời nhắn vào fanpage khách sạn Park Hyatt hỏi năm nay khách sạn có mang cây thông về trưng bày không? Là một cây thông thật, có lá thông xanh tươi, mùi nhựa thông thơm được mang về từ một vùng núi tuyết lạnh lẽo nào bên trời Âu. Truyền thống trưng cây thông thật được Park Hyatt duy trì từ nhiều năm nay, mỗi năm có một ngày gọi là Ngảy thắp đèn cây thông, khách được đến tham quan, chụp hình thưởng thức bánh ngọt và rượu miễn phí ở sảnh khách sạn để mừng mùa Lễ hội bắt đầu.
Có một câu nói khuyết danh mà tôi rất thích "Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."
Có người nào mà bạn muốn gặp những ngày trời se lạnh? Có quán quen nào bạn muốn ghé thăm chụp một bức hình? Có món quà nào bạn muốn tự làm gửi tặng người thương? Và có ngày nào bạn muốn đi bộ thong dong hay đạp xe qua những con đường rộn rã khi gió mùa se lạnh thì hãy làm ngay đi nhé, bởi thời tiết đẹp như thế sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại.